Trần Nhân Chính 越南/胡志明市

434

我叫陳仁清,來自越南胡志明市。我仍然清晰地記得第一次接觸到中央廣播電臺(Rti)的情景,那是在一次偶然中玩爺爺的收音機時。熟悉的廣播曲調響起:“中央廣播電臺Rti從台灣播出”,就在那一刻,我被深深吸引。在我居住的地方,有許多台灣公司,但台灣還有一個廣播電臺讓我感到好奇,開始探索這個世界。從那一刻起,每當我有空時,就會調頻到Rti,沉迷於廣播的各種節目,感受播音員那友好、愉快而真誠的引導。透過廣播的聲音,活潑美麗的台灣形象在我心中逐漸浮現,滋養著我心中對於有一天能踏上這片美麗土地的夢想。
我曾經認為,透過廣播傳達情感可能是有限的,但Rti卻證明了相反的情況。正是越南語組成員的用心,使我生動而吸引地探索到許多新奇的事物。似乎透過那道無形的聲波,我得以周遊整個台灣,從現代城市到樸實的村莊。我與台灣體育賽事獲勝時的歡喜同慶,聽到地震災害的消息時的心痛,以及對這裡人們堅韌不拔的感動。Rti幫助我從多個角度更深入地了解這個國家、文化和台灣人的生活方式。
幾年後,我再次受邀成為Rti的側聽員。每個月,我都會收到電臺寄來的信件,郵差叔叔的叫聲:“有來自台灣的信,家屬們快來領取”已經成為我生活中不可或缺的一部分。這些信件,以及台灣的消息,不僅成為我生活中的熟悉部分,也讓附近的郵差和小販認識到我的存在。手中捧著這些來自遙遠地方的信件或小禮物,我知道那是越南語組成員對聽眾,尤其是對我的一份心意。我們透過無形的電波互相認識,但透過有關台灣的故事和情感交流,地理距離和文化差異似乎都消失不見了。
每封來自電臺的信件都承載著溫暖的問候和鼓勵。我還記得有一次收到一張印有美麗櫻花樹下航行的小船的明信片,這張圖片讓我每次聽到“台灣”二字時都會聯想到。來自電臺的每一份禮物我都小心保存,作為生活中每一個美好時刻的紀念。
距離我第一次與Rti相遇已經過去了20多年,在這段時間裡,Rti始終對聽眾保持著真誠的心。我非常珍惜這份寶貴的情感,並祝願Rti繼續發展,成為自由、美麗、繁榮的台灣的聲音。正如作家欽吉茲·艾瑪托夫所說:“真正的文學作品不會在最後一頁結束。”我相信Rti將是一本沒有最後一頁的書,因為這本書將永遠被翻閱,開啟新的視野,帶領我們探索關於台灣及其人民無盡的美好。答應我,親愛的Rti朋友!

 

Tôi là Trần Nhân Chính, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ về lần đầu tiên biết đến Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan (RTI), trong một lần tình cờ nghịch chiếc radio của ông ngoại. Câu nhạc hiệu quen thuộc: “Đài phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan” vang lên, và chính lúc đó, tôi đã bị lay động. Ở nơi tôi sống, có nhiều công ty Đài Loan, nhưng việc Đài Loan còn có một đài phát thanh khiến tôi tò mò và bắt đầu khám phá về điều này. Kể từ khoảnh khắc ấy, mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại dò sóng RTI và say mê lắng nghe những chương trình của đài, với sự dẫn dắt thân thiện, vui vẻ và chân thành của các phát thanh viên. Qua làn sóng phát thanh, hình ảnh một Đài Loan năng động, tươi đẹp, và chan chứa tình cảm dần hiện lên trong tôi, nuôi dưỡng một ước mơ rằng sẽ có một ngày tôi được đặt chân đến vùng đất xinh đẹp ấy.
Tôi từng nghĩ rằng việc truyền tải cảm xúc qua sóng phát thanh có thể bị hạn chế, nhưng RTI đã chứng minh điều ngược lại. Chính cái tâm của các thành viên Ban Việt Ngữ đã giúp tôi khám phá bao điều mới lạ một cách sinh động và cuốn hút. Dường như qua làn sóng ấy, tôi đã được du hành khắp Đài Loan, từ những thành phố hiện đại đến những ngôi làng bình dị. Tôi được chia sẻ niềm vui khi Đài Loan đoạt giải thể thao, và thắt lòng mỗi khi nghe tin về thiên tai động đất, để rồi cảm phục trước sự kiên cường của con người nơi đây. RTI đã giúp tôi hiểu hơn về đất nước, văn hóa và lối sống của người Đài Loan qua nhiều góc độ.
Vài năm sau lần gặp gỡ tình cờ đó, tôi lại được mời làm kiểm thính viên của RTI. Mỗi tháng, tôi đều nhận thư từ đài gửi về nhà, và tiếng gọi của chú bưu tá: “Nhận thư từ Đài Loan gửi, người nhà ơi” đã trở nên quen thuộc từ lúc nào không hay. Những lá thư ấy, cùng với hai tiếng Đài Loan, không chỉ trở thành một phần quen thuộc với tôi mà còn với cả anh bưu tá và chị bán nước gần nhà. Cầm trên tay những lá thư hoặc món quà nhỏ từ phương xa, tôi biết rằng đó là tấm lòng của các bạn trong Ban Việt Ngữ dành cho thính giả và cả riêng tôi. Chúng tôi biết nhau qua làn sóng điện vô hình, nhưng qua những câu chuyện và cung bậc cảm xúc về Đài Loan, khoảng cách địa lý và khác biệt văn hóa dường như tan biến.
Mỗi lá thư từ đài đều chở mang những lời thăm hỏi, động viên ấm áp. Tôi còn nhớ có lần nhận được một postcard in hình con tàu chạy giữa rừng hoa đào tuyệt đẹp, một hình ảnh khiến tôi luôn liên tưởng đến mỗi khi nghe đến hai tiếng “Đài Loan”. Mọi món quà từ đài đều được tôi giữ gìn cẩn thận như một kỷ niệm đẹp của từng thời khắc trong cuộc đời mình.
Hơn 20 năm đã trôi qua kể từ lần đầu tiên bén duyên với RTI, và trong suốt thời gian đó, RTI luôn một lòng với thính giả, bằng cả tấm chân tình. Tôi vô cùng trân trọng tình cảm đáng quý này và xin chúc cho RTI sẽ tiếp tục phát triển, trở thành tiếng nói của một Đài Loan tự do, xinh đẹp, và phát triển. Như nhà văn Chingiz Aimatov từng nói: “Tác phẩm văn học chân chính không kết thúc ở trang cuối cùng.” Tôi tin rằng, RTI sẽ là quyển sách không có trang cuối, vì quyển sách ấy sẽ mãi được lật giở, mở ra những chân trời mới, đưa chúng ta đến với những điều tuyệt vời không bao giờ kết thúc về đất nước và con người Đài Loan. Hứa nhé, NGƯỜI BẠN RTI thân thương của tôi!